Thầy giáo Bùi Đình Trọng, trường Phổ thông dân tộc nội trú Kon Rẫy (Kon Tum) chia sẻ bài viết về ngày 20/11.

Đã 8 năm tôi về dạy học ở trường Phổ thông dân tộc nội trú Kon Rẫy, một huyện khó khăn của tỉnh Kon Tum. Học trò là người dân tộc Ba Na, Ca Dong, Xê Đăng…, cái ăn, cái mặc hàng ngày còn thiếu thốn.

Ở đó thầy trò xem nhau như cha con, cũng có khi như người anh, người chị, người bạn. Chúng tôi sống cùng nhau trong tập thể, ăn uống, sinh hoạt như người trong một nhà. Mỗi khi thầy trò ốm đau bất thường đều nương tựa vào nhau.

20/11 là ngày chúng tôi có nhiều kỷ niệm vừa vui, vừa thương cho học trò nghèo. Vào ngày đó, nhà trường thường tổ chức cho giáo viên một bữa tiệc chúc mừng nho nhỏ ấm áp. Học sinh cũng nhộn nhịp, háo hức không kém, nào tập luyện văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo, nào là mua hoa mua quà tặng thầy cô.

Hiểu được sự thiếu thốn của học trò, chúng tôi thường nhắc bọn trẻ đừng tặng quà cho thầy, các em còn nhiều khó khăn hơn thầy.

Ấy vậy mà ngày 20/11 các em cũng tìm đến phòng thầy cô tặng hoa, tặng quà. Có khi là bó hoa dại các em hái quanh trường, có khi là một dây dầu gội đựng trong túi quà đầy bất ngờ, có khi là một cây bút, vài bắp ngô

thay-giao-vui-voi-mon-qua-20-11-la-bo-hoa-rung-vai-bap-ngo

Món quà học sinh trường Kon Rẫy tặng nữ giáo viên nhân ngày 20/11/2017. Ảnh: Đình Trọng.

Nhìn những món quà các em tặng mà tôi thương đến vô cùng. Tôi hạnh phúc khi nhận những phần quà bé nhỏ đó vì chứa đựng tình cảm của thầy và trò chúng tôi.

Ở một số nơi thuận lợi hơn, thấy phụ huynh, học sinh lo lắng mua hoa, quà gì cho phù hợp, cho có giá trị để tặng thầy cô nhân ngày 20/11, để khỏi sợ thầy “không quan tâm”, không “ưu ái” bằng các bạn, nghĩ thật buồn.

Tôi thầm nghĩ với trái tim và lương tâm của một nhà giáo thì sẽ không đặt món quà lên trên tình thương, trách nhiệm của người thầy đối với học trò.

Bùi Đình Trọng

Nguồn : vnexpress.net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.