Anh và chị lấy nhau đã 2 năm. Trong suốt 2 năm chung sống, mối quan hệ vợ chồng giữa hai người luôn luôn hòa thuận. Chưa bao giờ có chuyện anh chị cãi vã to tiếng nặng lời. Lý do là dù anh có nóng đến thế nào, chị cũng biết cách nhường nhịn, cho qua chuyện. Còn anh cũng là người xổi tính, nóng thì nóng đấy, nhưng cũng dịu ngay được. Các cô em chồng thấy chị dâu có thể nhường nhịn anh mình như vậy, thường hay tỉ tê xin chị bí quyết. Những lúc như thế, chị chỉ cười bảo:
– Cơm sôi bớt lửa. Lúc chồng nóng thì mình nhịn nói đi. Biết là ai cũng có cách nghĩ của mình, nhưng khi đối phương đang trong lúc nóng giận, thì tốt nhất là cứ để cho cái tôi của họ bộc phát. Đàn ông là lửa thì đàn bà mình hãy chịu là sương, là nước chứ đừng là dầu.
Chong ngoai tinh con che vo que mua
Trong khi chị bận rộn chăm lo cho gia đình, con cái, thì anh lại vui vẻ bên người đàn bà khác. (Ảnh minh họa)

Cuộc sống gia đình anh mọi thứ đều do một tay chị lo liệu. Anh thường xuyên phải công tác xa nhà nên không phụ giúp chị quá nhiều công việc gia đình được. Vừa phải lo công việc cơ quan, vừa phải chăm chút tổ ấm, chị rất vất vả. Thời gian dành cho chăm sóc bản thân của chị hầu như chẳng có. Nhiều lần ra ngoài mà chị chẳng có thời gian chải đầu chứ đừng nói là phấn son, áo quần là lụa. Thấy chị như vậy, các chị em gái thường bảo:

– Mới có hai mấy mà trông cứ như bà bốn mấy! Chăm chút sắc đẹp một tí đi, phụ nữ xấu ai thèm nhìn
– Ôi dào, ra ngoài mình là gái có chồng, cần ai nhìn nữa. Ở nhà thì vợ chồng già rồi, quan trọng gì xấu đẹp – Chị chép miệng.
– Cô cứ ở đó mà xấu đẹp không quan trọng đi. Đến lúc gì chồng nó chán thì mới trắng mắt ra!
Thế rồi cũng có lúc chị phải trắng mắt ra thật. Hóa ra, trong khi chị bận rộn chăm lo cho gia đình, con cái, thì anh lại vui vẻ bên người đàn bà khác. Khi biết được lý do anh ngoại tình, chị thật sự không biết nên khóc hay nên cười.
– Anh biết mình sai. Nhưng em cũng phải hiểu cho anh. Đàn ông bọn anh ra ngoài có bao nhiêu cám dỗ. Con gái trong xã hội người nào người ấy xinh tươi, son phấn thơm nức, áo quần lộng lẫy. Còn em nhìn lại mình xem! Ăn mặc quê mùa, đầu tóc bù xù. Lúc nào cũng lôi thôi lếch thếch. Anh thậm chí còn chẳng dám đưa bạn bè về nhà. Nhìn em chẳng ra sao cả!
– Tôi chẳng ra sao cả, tất cả cũng chỉ vì cái gia đình này. Quần áo đẹp tôi cũng muốn chứ! Nhưng mua một bộ thì tiền dành dụm nó có tăng được vài triệu không? Son phấn xinh tươi tôi không thích à? Vậy thời gian đâu cho con anh ăn, thời gian đâu nấu cơm giặt giũ hầu hạ bố con anh?
– Đàn bà ai chẳng phải làm mấy việc đấy. Vậy mà ra ngoài anh chẳng thấy ai như em. Em đừng tưởng một mình em giỏi, phụ nữ như em vất ra đường không thiếu.
– Khỏi phải chờ anh vất ra đường, tự tôi đi được!
Nói xong, chị lập tức thu dọn đồ đạc qua loa, bế con về nhà ngoại. Lần đầu tiên chị không nhẫn nhịn khi anh nóng giận. Bỏ mặc anh với lửa giận dần nguôi và chút ánh mắt áy náy.
Lẽ sống của chị từng là anh và gia đình. Thế nhưng chị lại dứt khoát gửi đơn xin ly hôn với anh. Bố mẹ anh cũng rất giận anh, cho nên toàn bộ tài sản đất đai nhà cửa đều chuyển hết sang cho chị. Lý do là cho cháu nội, còn con trai như anh, họ không cần.
Giờ đây, anh chẳng có gì trong tay. Không gia đình, không tài sản. Sự nghiệp cũng gặp vấn đề. Cô nhân tình khi thấy anh trắng tay như vậy thì rút lui một cách trắng trợn.
Giá như tất cả mọi chuyện với anh đều chỉ là một giấc mơ. Giá như anh không vô tâm mà buông ra những lời quá đáng ấy. Giá như anh không ngoại tình…

Nguồn: kienthuc.net.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here